THE THRONE (2015) – Bài thơ tang thương về một triều đại

(English below – THE THRONE (2015) – A deadly poem of a dynasty)

Đạo diễn/Director: Lee Joon Ik

—-

Trong thế hệ diễn viên trẻ của Hàn Quốc, nổi bật nhất phải kể đến Yoo Ah In. Trong cùng năm 2015, anh tham gia hai bộ phim điện ảnh và đều gây được tiếng vang lớn. Hai bộ phim ở hai thời kỳ khác nhau, với những nhân vật hoàn toàn khác nhau, Yoo Ah In vẫn thể hiện được thật tròn trịa hai sự hóa thân tách bạch. Một là vào vai gã doanh nhân trẻ tuổi lắm tiền nhiều của độc ác và bệnh hoạn trong Veteran, một là hóa thân vào thái tử Sado trong The Throne với quá trình biến đổi tâm lý cực kỳ phức tạp. Trong bài này, tôi muốn nói riêng sự xuất sắc và đắt giá của Yoo Ah In trong The Throne, cột mốc đã tách anh ra khỏi những diễn viên đồng trang lứa và đưa anh đến một đỉnh cao khác trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

The Throne là bộ phim của đạo diễn Lee Joon Ik – một tay kỳ cựu trong giới điện ảnh Hàn Quốc và có sự góp mặt của Song Kang Ho và Yoo Ah In – hai biểu tượng trong thế hệ của mình về khả năng diễn xuất thượng thừa. Một điều khiến tôi yêu phim cổ trang là nó vốn dĩ rất thi vị và cầu kỳ (có thể nói là kịch hơn) so với phim với bối cảnh đương thời. Dưới sự chỉ đạo của Lee Joon Ik, lát cắt lịch sử này càng đậm chất hội họa và ứ đọng những xúc cảm chẳng thể thốt thành lời. Trong The Throne có sự u buồn, thậm chí là rất nhiều buồn đau nhưng lại quá đỗi “thơ”, lại đặt trong không gian mênh mông và lạnh lẽo càng khiến người xem cảm nhận rõ sự cô đơn, trống trải trong kinh thành, hay trong thẳm sâu những con người trong hoàng thất. Câu chuyện chỉ vờn quanh 8 ngày thái tử Sado bị nhốt trong thùng gạo cho đến khi ngài chết, đan cài vào đó là quá khứ bóc tách lớp lớp xung đột cha con giữa vua Yeongjo và thái tử Sado với bao thương – thù lẫn lộn.

Song Kang Ho lại có một màn trình diễn tuyệt vời như mọi khi, có lẽ chẳng có vai diễn nào có thể làm khó được ông. Nếu Song Kang Ho điềm đạm và tỏa khí chất xám xịt tang thương, tàn nhẫn đầy ảm ánh thì Yoo Ah In lại phải trải qua nhiều cung đàn trong tâm lý khi hoá thân thành một vương tử còn quá trẻ để gánh lấy vận mệnh hàng ngàn bách tính trên vai. Anh đã thành công trong việc thể hiện một thái tử non trẻ, thiếu chín chắn nhưng phải chấp nhận bị tù đọng trong chính cái số phận của mình; cho đến giai đoạn bị kìm nén, ức chế và bị giam lỏng trong chính thân phận “thiên tử”. Sự bí bách đó là mồi lửa để khiến Sado nổ tung và đánh mất chính cuộc đời của mình và của những người khác. Co ro trong thùng gạo đến nỗi chẳng biết là đêm hay ngày, đồng thời bị giới hạn bên trong các mép của khung hình, người xem vẫn có thể cảm nhận được những khát khao cháy bỏng, sự ám ảnh với tự do của thái tử Sado qua màn trình diễn của Ah In, rồi lại lập tức bị đánh gục khi nhận ra đó chỉ sự tự do bị mắc kẹt trong bi kịch không lối thoát.

Yoo Ah In đã nhập vai tới nỗi mà trong một cảnh, khi Sado đập đầu xuống đất, anh đã đập hẳn đầu mình xuống nền đất lạnh và máu chảy ra là máu thật của anh. Thật khó tin là vào thời điểm đó, anh chàng chỉ mới có 28 tuổi. Yoo Ah In đã vứt bỏ hình tượng diễn viên truyền hình rẽ sang địa hạt điện ảnh của mình trong Veteran và anh đã gây ấn tượng thậm chí là sâu đậm hơn trong The Throne – khiến khán giả cảm nhận được nỗi đau của Sado và rơi nước mắt. Đó không phải là nỗi đau cho thân phận người, dẫu người đó chẳng liên hệ gì đến ta, cả về gốc gác văn hoá hay tương đồng về số phận. Chúng ta đơn giản nhói đau khi chứng kiến từng giai đoạn trong cuộc đời xa lạ ấy và nức nở đón nhận cái chết của anh khi mà cảm xúc dâng trào lên tới đỉnh điểm.


Among Korean actors of the young generation, Yoo Ah In stands out the most. In the same year 2015, he starred in two films and they were both big hits. The two films set in two different periods, with completely different characters but Yoo Ah In was still able to bring about separate incarnations. One is to play the sickly villain in Veteran, the other is prince Sado in The Throne with an extremely complex psychological transformation. In this post, I would like to discuss in particular Yoo Ah In’s brilliant work in The Throne, a milestone that separated him from his peers and led him to another peak in his artistic career.

The Throne is a movie directed by Lee Joon Ik – a veteran of Korean cinema and features Song Kang Ho and Yoo Ah In – two icons in their generations regarding superb acting skills. One of the things that I like most about Korean history movies is that they are more poetic and sophisticated than modern films. With Lee Joon Ik’s, they are more poetic and filled with unspoken emotions. In The Throne, there is sadness, even a lot of grieve. And when it is put in the context of the past time with large space, the audiences can feel the loneliness, empty of the palace, or in the hearts of the people in the royal lineage. The plot centers eight days prince Sado is locked in a rice barrel until he died, interleaving details in the past to explain the father and son conflict between King Yeongjo and his psychologically unstable son Sado.

Song Kang Ho had a brilliant performance, proving that there is no role that can make him confused. While Song Kang Ho embraced a cool tone with and gloomy, threatening, mournful attitudes, Yoo Ah In went through a lot of mental transformation. He succeeded from expressing a young, unruly young prince, but accepted his fate with some hope of clinging to the period of repression, restraint and imprisonment in his own body. Such things cumulate to Sado’s explosion and loss of his life others’. Not only that, Ah In had to portray the burning desire, the obsession with freedom. But it is the freedom that is trapped in a tragedy with no escape.

Yoo Ah In was so immersed in this one scene when Sado hits his head to the ground, he did not use the mattress to beat his head onto but smashed it directly on the cold ground and his true blood was shed. It is hard to believe that at the time, he was only 28 years old. Yoo Ah In made an impressive performance in Veteran and he did the bigger thing in The Throne – making the audiences feel the pain and burst into tears. It is not a pain seeing a broken love, it is too ordinary, but a sympathy for a total stranger. We simply shed tears when witnessing the stages of his life and slowly dying out our emotions when seeing Sado coming closer to death.

This is a haunting film, not only covered in a deadly atmosphere, or telling a man’s last minutes before the death, but it is because of the incredible performances of the two actors, especially Yoo Ah In – who has evoked waves of emotional for the viewers at such a young age.

Leave a comment

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑