NO COUNTRY FOR OLD MEN (2007) – Chân dung một kẻ ác thuần túy

(English version available – NO COUNTRY FOR OLD MEN (2007) – A portrait of a pure villain)

Đạo diễn/ Director: The Coen Brothers

—-

Khi nền công nghiệp càng phát triển, sự đổi mới và sáng tạo là điều người ta cần. Có lẽ vì thế mà trong điện ảnh, không chỉ có những câu chuyện phải được làm cho thật độc, thật nhiều twist bất ngờ, mà chính bản thân nhân vật cũng phải khiến khán giả ồ à khi thân phận được hé lộ. Chính vì vậy mà gần đây chúng ta thấy nhiều kiểu nhân vật mới lạ hơn, tâm lý phức tạp tới cỡ nào cũng có. Hai “xu hướng” mới trong xây dựng nhân vật có thể dễ dàng nhận ra là “phản anh hùng” – anh hùng có “cứu nhân độ thế” nhưng không hẳn là lương thiện, lúc nào cũng tỏ vẻ ngầu ngầu, bất cần, như Deadpool chẳng hạn hoặc “kẻ phản diện đồng cảm” – kẻ theo con đường tà ác nhưng do ảnh hưởng từ quá khứ hoặc động cơ cá nhân “có lý”, mà Killmonger trong Black Panther và Thanos trong Avengers: Infinity War là ví dụ điển hình.

Nhưng đôi khi, chẳng cần phức tạp đến thế để tạo ra một nhân vật hay. Người ta thường nói: “Ít hơn thì tốt hơn”, và hãy nhìn xem những kẻ phản diện hay nhất từ xưa đến nay chẳng cần màu mè đến như vậy, có thể kể đến là Norman Bates trong Psycho, Hannibal Lecture của Silence Of The Lambs, Nurse Ratched trong phim One Flew Over The Cuck­oo’s Nest hoặc kẻ phản diện được nhiều người yêu thích nhất – The Joker trong The Dark Knight. No Country For Old Men cũng có một kẻ phản diện như vậy (thực chất là ra đời sớm hơn The Joker) là Anton Chigurh, thủ diễn bởi Javier Bardem. Hắn là đại diện cho cái ác thuần túy. Cái ác đó không cần lời giải thích nào, không cần động cơ, nó chỉ đơn giản là lạnh lùng, độc địa tới mức tàn nhẫn nhất.

No Country For Old Men mở đầu bằng lời dẫn dắt của viên cảnh sát trưởng già Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) –  người lúc nào cũng đắm chìm trong hoài tưởng về một thời bình yên của miền viễn Tây, khi mà cảnh sát trưởng ra đường chẳng cần đến súng để giữ gìn trật tự trị an. Từ đó, chúng ta có hình dung về thực tại rối ren khi ma túy và những cuộc đấu súng đã ăn mòn nước Mỹ đến tận xương tủy. Chính giữa cái giọng kể chán chường, đều đều mệt mỏi đó, chúng ta tự hỏi: “Ờ thế rồi điều gì sẽ diễn ra?”. Ngay giây phút khán giả nghĩ đây là một bộ phim lê thê mệt mỏi thì cái ác đến bất ngờ như Thần Chết, bằng cái khuôn mặt hả hê gớm ghiếc của Anton Chigurh khi siết cổ một tay cảnh sát bằng cái còng vẫn còn mắc trên tay hắn.

Anton Chigurh với cái họ Chigurh được phát âm gần gần như “sugar” (đường) nhưng lại chẳng hề ngọt ngào. Hắn có dáng người cao lớn và những bước đi nặng nề. Ấn tượng đầu tiên là mái tóc kỳ dị vừa buồn cười và đáng sợ. Bạn sẽ tự hỏi sao một kẻ có mái tóc như vậy lại có thể là một tên sát nhân? Anton có cái miệng rộng khi cười khiến ta liên tưởng tới The Joker, và kiểu nói chuyện cực kỳ khách sáo. Hắn đi dọc Texas mang theo một bình khí nén có thể bắn như súng mà không để lại đạn và giết người bằng một cây súng lớn chuyên để giết gia súc. Hắn có thể tự nhiên bắt một người lạ ra khỏi xe của họ, thỏ thẻ: “Anh vui lòng đứng yên” và bắn một phát bằng khí nén vào giữa trán mà không để lại bất kỳ tung tích nào.

Trong một cảnh phim có thể coi là kinh điển vài năm trở lại đây, khi Anton đối thoại với một ông lão bán tạp hóa, bản chất tàn ác được thể hiện khi hắn có thể giết bất kỳ ai làm hắn thấy phiền. Lúc đó, chủ cửa hàng đã buông vài lời vô thưởng vô phạt với gã, nhưng điều đó lại phiền phức quá thể với Anton và hắn đã tung đồng xu để quyết định ông lão được sống hay chết. Trong giây phút đó, Anton cho rằng mình là một kẻ đầy vị tha khi cho ông lão quyền quyết định chọn sấp hay ngửa, nói rằng : “Chọn đi. Tôi không thể chọn cho ông”. Lần đầu tiên từ đầu phim đến giờ, người xem được thấy cách Anton bóp nghẹt suy nghĩ của nạn nhân, khiến người ta chuyển từ thoái mái, cười cợt thành sợ hãi như thể bị rút sạch hết linh hồn. Một trò chơi tâm lý chứ không phải bạo lực thông thường chính là cách hắn thích nhất để quyết định số phận sống chết của một con người.

Cuộc truy đuổi bắt đầu khi Anton Chigurh được thuê để lấy lại số tiền hai triệu đô bị mất từ một gã cao bồi tên Llwelyn Moss (Josh Brolin). Llwelyn thông minh, bản lĩnh, tính toán từng đường đi nước bước để trốn chạy khỏi Chigurh. Nhưng Anton Chigurh lại là một bóng ma, hắn “đánh hơi” được mọi tung tích của kẻ thù. Trong cảnh phim Llwelyn ngồi chờ Anton tới trong căn phòng tối om, mặt đối diện với cửa và trên tay cầm cây súng có thể bắn chết bất kỳ ai bước qua cánh cửa đó. Tại đây, chúng ta hồi hộp y như Llwelyn khi dõi theo từng tiếng cọt két trên sàn gỗ và cái bóng đen ở ngoài cửa. Nhưng rồi, đèn hành lang phụt tắt, Anton dùng chiếc bình nén khí phá bung ổ khóa phòng. Sự xuất hiện của hắn tạo áp lực không chỉ cho anh hùng của chúng ta mà còn cho chính bản thân khán giả. Bạn có thể cảm thấy như chính mình đang ngồi trên chiếc giường đó, cầm trên tay chính cây súng đó nhưng biết mình chỉ có 1% sống sót khi cánh cửa ấy bung mở.

Anton Chigurh, đơn giản là hắn thích giết người và đó là việc hắn giỏi. Hắn đem lại cảm giác rằng hắn là một kẻ toàn trí và toàn năng. Hắn hành động cẩn thận và bình tĩnh. Hắn thuần thục và nhanh gọn trong việc giết chóc và chẳng để nạn nhân trăn trối thêm một câu nào cả. Hắn đánh lạc hướng sự chú ý của rất nhiều người bằng việc đốt một chiếc xe hơi để lấy cắp thuốc, và hoàn toàn có thể tự chữa lành những vết thương của mình. Ở cuối phim, Anton cực kỳ bình tĩnh giải quyết vấn đề khi hắn gặp tai nạn và trốn thoát không dấu vết. Hắn là dáng hình của cái ác đơn thuần, gieo rắc nỗi bất lực không thể ngăn chặn được. Chắc chắn đằng sau đó phải là cả một bộ não xuất sắc. Nhưng chưa một lần hắn rao giảng về đạo lý trước khi giết người như chúng ta thường thấy. “Tại sao phải tốn vài lời cho kẻ mình sắp đưa về chầu trời?” – có lẽ đó là điều hắn nghĩ. Chính cái hành động máu lạnh, nhẫn tâm là cách truyền tải lý tưởng cá nhân ngắn gọn và dễ hiểu nhất mà hắn dành tặng cho nạn nhân của mình.


As the industry is expanding, innovation and creativity are what people need. Therefore in cinema, not only stories are becoming more complex with thrilling twists, but characters are also developed to make audiences die in surprise. That is the reason we have so many odd characters with perplexing psychology in recent years. Two “trends” can easily be seen are “anti-hero” – the guy who saves the world but not really the “good guy” like Deadpool and “empathetic villain” – who are bad but affected by the past or has personal reasonable motivation, in which Killmonger in Black Panther and Thanos in Avengers: Infinity War are the examples.

But sometimes, it doesn’t have to be that complicated to create a good character. People usually say: “Less is more”, and best villains ever showed up in movies are the best evidence of it, such as Norman Bates in Psycho, Hannibal Lecture of  Silence Of The Lambs, Nurse Ratched in the film One Flew Over The Cuckoo’s Nest or the most-liked villain – The Joker in The Dark Knight. In No Country For Old Men has the same kind of villain (even born before The Joker) – Anton Chigurh played by Javier Bardem. He is the representative of the evil. And such evil doesn’t need any justification or motivation. It is just simply a cold-blooded, venomous to-the-bone wickedness.

No Country For Old Men opens with a narration of old sheriff Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) – who always be nostalgic of good old days when sheriffs didn’t need to carry a gun down the streets. From that, we can see a picture of contemporary America when drugs and gunfights have eroded it. In the middle of such flat and tedious narration, we ask: “So what will happen next?”, and right at the moment we think this movie is some kind of boring one, we are struck by the evil, by the disgustingly exciting face of Anton Chigurh when he tries to choke a police to death by the handcuffs.

Chigurh is pronounced almost the same as sugar, yet, he doesn’t bring any sweet sense at all. He is a tall guy with heavy steps. The first impression about him is the funny yet scary hairstyle. You will ask yourself why a guy with such hairstyle can be a murderer. Anton has a wide mouth and when he laughs, he reminds us of The Joker. He travels through Texas carrying a tank of compressed air that can shoot like a gun without leaving a bullet and killing people with a big cattle stungun. He can naturally take a stranger out of their car, gently asks: “Would you please hold still sir?” and shoots him right in the middle of his forehead without any trace left behind.

In a scene that can be considered a classic in recent years, when Anton talks to a grocery owner, the cruel nature is shown when he can kill anyone who bothers him. At that point, the shop owner talks a few innocuous words to him but it was too annoyed for Anton that he tosses a coin to decide whether the old man would be alive or dead. Anton must have thought he was an altruistic man when he let the old man decide for himself a tail or a head, saying: “Call it. I cannot call it for you”. For the first time since the beginning of the film, viewers see how Anton strangled the victim’s thoughts, causing one to change from being comfortable into frightened as if their souls are completely drained. A psychological game, not normal violence, is his favorite way to determine the fate of a human being.

The chase begins when Anton Chigurh is hired to take back $2M from a cowboy named Llwelyn  Moss (Josh Brolin). Llwelyn is intelligent and brave, calculating every step to escape Chigurh. But Anton Chigurh is a phantom and he can sniff every trace of the enemy. In the scene which Llwelyn sits waiting for Anton to come in the dark room, facing the door and holding the gun that would shoot anyone dead through that door, we are just as nervous as Llwelyn watching the creaks on the wooden floor and the dark shadow standing right outside. Suddenly, the corridor lights’ go off, Anton uses the compressor to break the room’s locker. His appearance puts pressure not only on our hero but also on the audience ourselves. You may feel like you were sitting on that bed, holding the same gun in your hands, but still, knowing that there is only 1% of surviving when the door bursts open.

Anton Chigurh – he simply likes to kill people and that is what he is best at. He gives the impression that he is omniscient and omnipotent. He acts calmly and meticulously. He is quick and adept in killing without giving the victims a chance to say their last words. He distracts the attention of so many people by burning a car to steal drugs and is able to heal his own wounds. At the end of the movie, Anton calmly solves the problem when he gets into an accident and escapes without leaving any trace. He is the human shape of the devil, sowing irrational fear that cannot be prevented. Certainly behind that must be an excellent brain, but never throughout the movie have we seen he preaches doctrine before killing people as we usually do. “Why bother talking to someone who will soon be dead anyway?” – perhaps that’s what he thinks. The cold-blooded, vicious act is the quickest and most precise instrument to deliver his personal ideology to his victims.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: